NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
Phan_7
CHƯƠNG 41: SỰ LỰA CHỌN CỦA TIỂU YÊU
Mị Âm Tuyết cùng Long Viêm Dạ tranh giành nhau, còn An Tiểu Yêu cùng Long Quân An ngồi ăn sáng, không khí trong phòng lúc này thật kỳ lạ. Long Quân An hoàn toàn không thèm để Long Viêm Dạ cùng Mị Âm Tuyết vào mắt, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho An Tiểu Yêu. "Chị dâu, nếm thử cái này đi, đây là vì chị mà em mua đó, chị nếm một chút đi."
"—————"
"Chị dâu, ăn thêm bát cháo nữa nha, như thế sẽ có lợi cho chị, giờ chị ăn cho hai người mà."
"—————"
Cuối cùng thì hai người kia không chịu nổi nữa, cùng lúc dùng ánh mắt lạnh như băng quay lại nhìn Long Quân An, An Tiểu Yêu ngồi cạnh mà cũng cảm thấy lạnh run nên cúi đầu ăn cơm, nhưng Long Quân An thì coi như không có chuyện gì vẫn tiếp tục công việc của mình. An Tiểu Yêu toát mồ hôi lạnh, căng tai ra nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ai ngờ Long Quân An vẫn cứ không chịu ngậm miệng lại. An Tiểu Yêu liếc mắt lườm anh ta, giọng nói vô cùng nhỏ để nhắc nhở anh ta. "Nè ———— ngồi yên đi, chuyện này liên quan tới vấn đề sinh tồn của tôi đấy."
"Không sao, mặc kệ họ có muốn chị hay không, có lo cho chị hay không cũng không sao. Chị dâu, em có thể nuôi chị ———"
Bộp —————
An Tiểu Yêu đập đầu vào bát, cố gắng tỉnh táo lại, tròn mắt nhìn Long Quân An.
"Giờ không phải lúc nói đùa đâu, tôi không có tâm trạng mà chơi với cậu. Cậu còn nói nữa tôi xử cậu đấy."
An Tiểu Yêu uy hiếp thành công, Long Quân An liền ngậm miệng ngồi im xem kịch. Long Viêm Dạ ngồi xuống, mở lời trước. "Cậu có thể về, dù không có bản hợp đồng kia thì Tiểu Yêu vẫn là người của mình. Cô ấy không có quan hệ với cậu nên có lẽ chuyến đi này của cậu uổng phí rồi."
"Tiểu Yêu có liên quan tới tớ hay không có lẽ cậu đã chứng kiến rồi, cô ấy là của tớ, cho nên tớ sẽ không về tay không đâu. Cô ấy thiếu cậu bao nhiêu cứ nói, tớ sẽ trả cho cô ấy, chỉ cần cô ấy được tự do."
Trong lòng An Tiểu Yêu rất cảm động, hoá ra ở trước cửa nhà vệ sinh cũng có thể nhặt được một đại gia hào phóng như vậy, tự nhiên lại trả tiền giúp mình, còn cho mình tự do nữa chứ, đúng là một người tốt nha! An Tiểu Yêu rất muốn chạy lại ôm hôn Mị Âm Tuyết một cái, nhưng nhìn cái mặt đen sì của Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu hiểu rằng mình nên ngoan ngoãn ngồi đây thì an toàn hơn.
"Được, vậy cho cậu một cơ hội. Chúng ta sẽ hỏi Tiểu Yêu xem cô ấy có muốn đi theo cậu không."
Long Viêm Dạ đi lại chỗ An Tiểu Yêu, anh nắm chắc mười phần là An Tiểu Yêu sẽ lựa chọn không đi cùng Mị Âm Tuyết. Nếu chọn đi theo hắn ta thì không khác gì ra khỏi ổ sói để vào miệng cọp, Long Viêm Dạ nghĩ đến đấy thì tự mắng mình sao lại tự nói mình là sói chứ? Mình đã thổ lộ với An Tiểu Yêu nên nhất định cô ấy sẽ chọn mình.
Mị Âm Tuyết gật đầu đồng ý, lần đầu tiên gặp nhau, Mị Âm Tuyết khẳng định là An Tiểu Yêu có ý với mình nên khi mình hôn thì cô ấy cũng đáp lại. "Được, cứ quyết định như vậy đi."
Họ cùng đi về phía An Tiểu Yêu, lúc này An Tiểu Yêu chỉ muốn mình ngất đi để không phải đối mặt với hai người đáng sợ này. Nếu không chọn Long Viêm Dạ thì e rằng cả đời này mình sẽ bị anh ta đuổi giết, nhưng không chọn Mị Âm Tuyết thì sẽ để tuột mất một người vừa đẹp trai lại hào phóng nữa, An Tiểu Yêu chỉ mong mình có đủ dũng khí để nói lên tiếng lòng mình. Tất cả, mình muốn cả hai, có được không?
Đáng tiếc đó chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi, nhìn hai gương mặt đang nhìn chằm chằm vào mình làm An Tiểu Yêu choáng váng, nhưng nhìn sang bên cạnh thì thấy Long Quân An đang lặng lẽ ăn cháo.
"Chuyện đó, chuyện đó, tôi quyết định. Tôi không chọn ai trong hai người hết, tôi chỉ muốn cậu ta, muốn mỗi cậu ta ————"
Phì ————
Long Quân An phun toàn bộ cháo trong miệng mình ra, lúc này nhiệt độ hạ xuống dưới không. Không khí nghẹt thở, An Tiểu Yêu khẽ cười, hi vọng sàn nhà có hố để cô chui xuống thôi.
CHƯƠNG 42: HẬU QUẢ
An Tiểu Yêu bị mọi người nhìn chằm chằm thì toát mồ hôi. Vì không còn sự lựa chọn nào nên mới nói như vậy, ai bảo bọn họ gây sức ép chứ, lúc đầu mình nói gì cũng không thèm để ý, bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến mình, đối xử với mình như vậy sao mình không khó chịu cho được, đương nhiên là muốn khiêu khích bọn họ một chút rồi. Lấy hết dũng khí, An Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Mị Âm Tuyết với Long Viêm Dạ. "Tôi nói rồi, tôi không chọn ai trong hai người hết, tôi chỉ chọn Long Quân An thôi, các anh nhớ cho kỹ. À, tôi sẽ giải thích với mẹ hay anh sẽ giải thích hộ tôi."
"An Tiểu Yêu, em dám làm thế ———"
Long Viêm Dạ hận không thể bóp chết Tiểu Yêu ngay lúc này, trước mặt Mị Âm Tuyết mà không thèm giữ thể diện cho anh, trên trán Long Viêm Dạ nổi gân xanh. Mị Âm Tuyết cũng không khá hơn là bao, cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng, ai dè giữa đường lại mọc ra tên Long Quân An ngáng đường.
"An Tiểu Yêu, em nhất định không chọn anh à? Em sẽ hối hận đấy."
"Không chọn, không chọn ai hết. Tôi đã nói rồi, các anh không có tai sao? Tôi mệt rồi, phụ nữ có thai cần được yên tĩnh, hẹn gặp lại ———"
Sau khi nói ra những lời này, An Tiểu Yêu chạy nhanh lên phòng mình. Dùng sức đóng rầm cửa phòng lại, An Tiểu Yêu đứng tựa vào cửa, tim vẫn còn đập loạn lên, tay vỗ nhẹ lên ngực, trong lòng An Tiểu Yêu thầm xin lỗi Long Quân An. Long Quân An, thật lòng xin lỗi, không phải tôi nhát gan mà mọi chuyện rối tinh rối mù lên phải có người giải quyết, mà cậu lại là trợ thủ tốt nhất, xin thứ lỗi cho tôi ích kỷ! An Tiểu Yêu chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện cho Long Quân An được an toàn. Không có ai tới quấy rầy nữa nên An Tiểu Yêu nằm dài trên giường, không biết vì sao Long Viêm Dạ lại chọn mình đóng giả làm vợ chưa cưới, còn Mị Âm Tuyết càng kỳ lạ hơn, mình với anh ta chưa nói chuyện tử tế với nhau bao giờ, tự nhiên lại biến mình thành người quan trọng thế, An Tiểu Yêu thật nghi ngờ có phải con gái trên thế giới này biến mất hết rồi nên bọn họ mới tranh nhau mình. Bên ngoài có tiếng ô tô, An Tiểu Yêu không cần nhìn cũng biết đó là Mị Âm Tuyết đi về. Khẽ thở dài, trong lòng An Tiểu Yêu vẫn còn hơi tức, đẩy cửa đi ra ban công. Sau khi quậy tơi bời, không biết Long Viêm Dạ nghĩ về mình thế nào, nhưng sao mình lại nghĩ đến suy nghĩ của Long Viêm Dạ nhỉ, An Tiểu Yêu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì lại thấy xe của Long Viêm Dạ đang đi ra cổng. A, tốt quá anh ta cũng đi rồi, giờ mình không cần lo anh ta sẽ lên xử lý mình rồi, An Tiểu Yêu vuốt ngực mình, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Chị dâu, chị ngủ chưa? Mau mở cửa cho em đi."
Sao Long Quân An lại lên đây, chẳng lẽ là tìm mình tính sổ sao? Đầu An Tiểu Yêu đen lại, sau đó ra mở cửa cho Long Quân An. Long Quân An vừa vào phòng thì ngồi vào ghế, cười như không cười nhìn An Tiểu Yêu. "Hì, chị dâu, chị thật quá đáng nha. Thời điểm quan trọng như vậy lại đẩy em ra làm bia đỡ đạn, chị có biết là nếu ánh mắt có thể giết được người thì có lẽ bây giờ em đã phơi xác dưới kia rồi, thật oan uổng nha."
Long Quân An ôm ngực mình giả bộ đáng thương. An Tiểu Yêu nuốt nước bọt chợt nhớ ra có chuyện quan trọng muốn hỏi Long Quân An. "À, có phải Long Viêm Dạ rất tức giận phải không? Mị Âm Tuyết nói gì không?"
"Không phải tức giận không đâu mà là giận điên lên rồi. Chị không thấy bọn họ đã bỏ đi à? Em tin chị chết chắc rồi, tha thứ cho em vì lần này em không giúp được gì đâu, chờ anh ấy về nhất định sẽ tặng cho chị một cái chết thật khó coi cho mà xem."
Long Quân An hù doạ An Tiểu Yêu nhưng không ngờ An Tiểu Yêu tưởng thật nên khi nghe thấy thế bèn mở tủ ra ném hết toàn bộ quần áo của mình lên giường. Long Quân An kéo An Tiểu Yêu lại, trong mắt đầy kinh ngạc.
"Chị định làm gì?"
"Làm gì à, cậu là heo sao? Không thấy tôi đang dọn đồ để bỏ trốn à? Tranh thủ anh ta ra ngoài, tôi đâu có ngốc mà không chuồn đi lúc này. Tôi chỉ muốn đi tìm cha cho Bảo Bảo thôi, nên không muốn bị mất mạng đâu."
An Tiểu Yêu nhét hành lý vào túi. Lúc đầu Long Quân An còn đứng ngơ ra, sau đó phá lên cười. Ha ha ha ————
CHƯƠNG 43: BỒI THƯỜNG BẰNG RƯỢU
Nhìn An Tiểu Yêu lúc này làm Long Quân An không thể nhịn cười, không biết anh mình tìm được cô nhóc đáng yêu này ở đâu nhỉ. Bị mình dọa đôi ba câu mà đã dọn đồ chạy trốn vì sợ anh mình đuổi giết, Long Quân An mới phát hiện ra An Tiểu Yêu là người rất trẻ con. An Tiểu Yêu nhìn Long Quân An cười lớn thì tức giận lườm anh ta một cái. Bây giờ mình sắp xảy ra chuyện lớn đến nơi rồi, đã không giúp mình thì chớ lại còn đứng đó cười nhạo mình, An Tiểu Yêu liền ném quần áo trên tay mình về phía Long Quân An. "Cười gì hả, cười đã chưa? Cậu đừng quên nếu tôi có chuyện gì thì sẽ là một xác hai mạng nha. Thôi, nếu cứ ở đây thì tôi rất sợ, tốt nhất là quay về nhà, ít nhất ở đó không phải ngày ngày lo lắng."
An Tiểu Yêu nói đến về nhà thì chợt nhớ ra cha mình sẽ bắt mình bỏ cái thai này đi thì trong lòng hơi do dự. Giờ mình về không phải là chui đầu vào giọ sao? Không được, mình có chết cũng không về nhà, ném quần áo xuống giường, An Tiểu Yêu ngồi thụp xuống bắt đầu thở ngắn than dài. Long Quân An nhìn thấy vẻ mặt u sầu của An Tiểu Yêu thì im lặng không cười nữa, sao tự nhiên chị dâu nhỏ lại có bộ mặt phiền não thế kia. "Chuyện vừa rồi là em trêu chị thôi. Thật ra thì anh trai chỉ là đi làm thôi, không phải do tức quá mà bỏ đi đâu, chị yên tâm đi. Cười cái coi, nhìn chị cau mày thật xấu nha."
Bộp ————
An Tiểu Yêu nghiến răng, lấy một cái gối đập vào đầu Long Quân An, nhưng vẫn chưa hả giận nên nhằm lưng Quân An mà đấm mấy cái. "Cậu thấy dọa tôi vui lắm à, thấy tôi không có nhà để vế thì sung sướng hả? Tôi ghét cậu!"
"Ai ui, xin tha mạng. Chị dâu ——— Tiểu Yêu ——— em sai rồi, từ nay về sau không dám thế nữa, thật sự rất đau mà ———"
Long Quân An gào khóc, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, An Tiểu Yêu bỏ ngoài tai hết, tay vẫn đấm thêm mấy cái nữa mới hài lòng. Bây giờ mình đã rất đáng thương rồi mà hắn ta còn coi thường mình, An Tiểu Yêu thật sự rất muốn đạp cho Long Quân An mấy phát. Thấy An Tiểu Yêu vẫn còn hiếu chiến muốn đánh tiếp, Long Quân An vội lấy tay che mặt, nhận lỗi.
"Em sai rồi, em xin lỗi mà, đừng đánh vào mặt em. Tiểu Yêu, chị vẫn còn tức có phải không, em mời chị bữa trưa coi như chịu phạt được không?"
"Tôi vừa ăn no rồi."
"Vậy thì đi uống trà."
"Chị đây không thích uống trà."
"Vậy em mời chị uống rượu."
"Được, tôi chấp nhận."
An Tiểu Yêu vỗ một phát lên lưng Long Quân An, cái ý kiến này cũng không tệ. Đã lâu rồi mình không uống, phụ nữ mang thai không được uống rượu nhưng An Tiểu Yêu mặc kệ. Nhưng Long Quân An đáng thương lại không biết chuyện này, chỉ thấy An Tiểu Yêu chấp nhận cho mình đền tội thì rất vui vẻ, vội vàng chạy xuống dưới nhà lấy một chai rượu mà Long Viêm Dạ đã cất mấy năm nay.
Hôm nay vì An Tiểu Yêu mình chịu thiệt một chút vậy, Long Quân An tưởng tượng ra cảnh Long Viêm Dạ thấy chai rượu quý của mình bị mình và An Tiểu Yêu uống mất thì sẽ tức giận thế nào, Long Quân An cười gian rồi lấy hai ly đi lên tầng trên.
"Rượu tới rồi đây, uống nào ———"
Long Quân An muốn cảnh trở nên lãng mạn một chút nên lấy một đoạn nến, sau khi để chai rượu lên bàn, lấy bật lửa châm nến. Chẳng có cô gái nào không thích một chút lãng mạn cả, Long Quân An tưởng tượng cảnh An Tiểu Yêu uống say rồi liếc mắt đưa tình với mình, môi Long Quân An khẽ cong lên, cười gian.
CHƯƠNG 44: NUÔI TRAI BAO
Dưới ánh nến lung linh, Long Quân An ân cần rót thêm ly rượu nữa cho An Tiểu Yêu, trong đầu suy tính âm mưu xấu xa, đen tối.
"Tiểu Yêu, ly này là em xin lỗi chị. Lúc nãy đùa hơi quá chớn, chị cũng đừng có tức giận nữa nha."
An Tiểu Yêu liếc xéo anh ta một cái, nhận lấy ly rượu, không ngần ngại uống một hơi cạn sạch.
"Lần này cho qua, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nể mặt nha."
"Nhưng những lời mà chị nói dưới phòng khách là thật sao? Chị thực sự muốn chọn em sao. Mà cũng đúng thôi, em là một người đàn ông rất có trách nhiệm nha, chị cứ yên tâm, sự lựa chọn của chị không sai đâu."
Long Quân An cứ ngồi nói một thôi một hồi nhưng đều là nói về những mặt tốt của mình thôi. An Tiểu Yêu mặc kệ anh ta nói gì thì nói, còn mình thì tự rót rồi uống. Long Quân An thật đáng thương, đâu có biết An Tiểu Yêu đã say rượu đâu, dù An Tiểu Yêu có uống loại rượu nào đi chăng nữa thì cũng chỉ một ly là có thể say, Long Quân An nhìn thấy An Tiểu Yêu tự rót rượu nên vội cướp chai rượu trong tay An Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, để em rót cho nào. Ha ha, chị uống thêm ly nữa nha ———"
Mặt An Tiểu Yêu ửng hồng, nhìn chằm chằm Long Quân An, tay giơ ra đòi lại chai rượu.
"Cậu muốn chết hả, đó là chai rượu của tôi mà."
Long Quân An giật mình, trong lòng lo lắng không biết An Tiểu Yêu bị làm sao? Không phải vừa nãy vẫn còn bình thường sao. Giờ đúng là có nhìn mình nhưng không có chút dịu dàng, cũng không giống như đang liếc mắt đưa tình, Long Quân An vội vàng thử An Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, chị không uống quá nhiều chứ?"
"Nhiều cái rắm ý, đừng có lằng nhằng, giờ tôi muốn uống rượu."
Xong rồi, An Tiểu Yêu uống nhiều quá rồi. Nhưng có vẻ như An Tiểu Yêu hơi khoa trương thì phải, mới uống có vài ly thôi mà sao có thể bị say nhanh như vậy. Long Quân An vẫn không tin lắm nên cố thử thêm lần nữa.
"Tiểu Yêu, ước mơ lớn nhất của chị là gì?"
"Ước mơ à? Để tôi suy nghĩ chút đã ———"
Đầu An Tiểu Yêu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt mơ màng, nhìn bộ dạng lúc này của An Tiểu Yêu làm cho Long Quân An nảy ra ý nghĩ không trong sáng cho lắm. Dù An Tiểu Yêu có nói gì, chỉ cần là có lý chút thì chứng tỏ cô ấy còn chút tỉnh táo, trên trán Long Quân An chảy mồ hôi, trong lòng cầu nguyện cho An Tiểu Yêu chưa say.
Suy nghĩ một lúc, An Tiểu Yêu để mạnh chai rượu xuống bàn. "A, nhớ ra rồi. Ước mơ của tôi là có thật nhiều, thật nhiều tiền."
May quá, An Tiểu Yêu cũng chưa say quá, Long Quân An vỗ nhẹ lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu sau của An Tiểu Yêu lại làm cho Long Quân An suýt ngã xuống đất.
"Tôi muốn có nhiều, thật nhiều tiền, sau đó sẽ nuôi trai bao để ngày ngày bọn họ hầu hạ tôi, phục vụ tôi, ha ha ha ———"
Lúc này mặt Long Quân An xanh như tàu lá, người ngồi trước mặt mình có phải là An Tiểu Yêu không đây? Nuôi trai bao, chắc chỉ có mình cô ấy mới có thể nghĩ ra mà thôi. Kiểu này thì chắc chắn An Tiểu Yêu bị say rồi, Long Quân An đau khổ, định đỡ An Tiểu Yêu đi nghỉ, nhưng tay còn chưa chạm tới nơi đã bị An Tiểu Yêu ra tay đánh trước rồi.
"Nhìn cái gì, còn không mau rót rượu. Cậu muốn chết hả, trong đám trai bao đấy có cả cậu đấy, nên cậu hãy hầu hạ tôi cho tốt, nếu không tôi sẽ thiến cậu ———"
"———"
Long Quân An khóc không ra nước mắt, sớm biết thế này thì không đời nào mình cho An Tiểu Yêu động đến rượu. Sao mình lại biến thành trai bao thế này, hu hu ——— số mình thật khổ. Còn nói cái gì mà phải hầu hạ thật tốt, mình phải làm thế nào mới được tính là tốt đây, Long Quân An ngồi xổm, hai tay ôm mặt, im lặng kêu than.
CHƯƠNG 45: CHỊ CÓ CHẮC KHÔNG?
An Tiểu Yêu nhìn Long Quân An đang ngồi dưới đất, mặc kệ anh ta có đang buồn bực cô vẫn đá Long Quân An một cái. "Nè, đi rót rượu cho tôi."
" ————"
Hu hu ——— mình hỏi gì không hỏi, sao lại đi hỏi ước mơ của An Tiểu Yêu làm gì để phải chịu khổ thế này chứ. Long Quân An đứng dậy, ngoan ngoãn như cún con. "Tiểu Yêu à, trước tiên chị nên nghỉ ngơi đã. Bây giờ chị còn đang mang bầu, đừng uống nữa sẽ mệt đấy. Em hầu hạ chị đi nghỉ ngơi được không?"
Long Quân An cố gắng khuyên bảo An Tiểu Yêu, trong lòng cảm thấy hối hận vì âm mưu của mình mà phải trả cái giá quá cao này. Lúc này An Tiểu Yêu bộc lộ khí chất của dân xã hội đen, chỉ tiếc là không có ngậm điếu thuốc, tay không cầm roi da, chân không có dẫm lên bàn mà thôi, hai má An Tiểu Yêu ửng hồng, trên người toàn mùi rượu.
"Được, ý kiến cũng không tệ lắm. Đi trải đệm cho tôi, à, làm ấm giường cho tôi nữa, nghe rõ chưa?"
Hoá ra An Tiểu Yêu thực sự coi Long Quân An là một gã trai bao rồi, Long Quân An vừa nghe thấy Tiểu Yêu chịu lên giường nghỉ ngơi thì đã cười mãn nguyện rồi nên không để ý lời nói của An Tiểu Yêu có điểm gì kỳ lạ. Long Quân An vội vàng nhảy lên giường, việc quan trọng nhất lúc này là dỗ cho An Tiểu Yêu ngủ nên Long Quân An dùng giọng nói dịu dàng dụ An Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, mau qua đây. Em đã làm ấm giường rồi, mau lại đây đi ———"
An Tiểu Yêu chống nạnh, bước đi hơi liêu xiêu tiến lại bên giường. An Tiểu Yêu cảm thấy hơi choáng váng, nhìn Long Quân An trên giường, trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy không vui, cái tên trai bao này không chuyên nghiệp chút nào, ngay cả quần áo cũng không chịu cởi ra, sau này không thèm tìm hắn ta nữa.
"Cậu cởi quần áo ra đi."
An Tiểu Yêu chỉ tay về phiá Long Quân An. Đôi mắt mơ màng, lúc này An Tiểu Yêu đã không còn nhận ra người này chính là 'em chồng' Long Quân An của mình nữa rồi, chỉ là thấy khuôn mặt đẹp trai làm cho Tiểu Yêu gật đầu hài lòng, trong bụng thầm nhủ tên này thật thật đẹp trai. Long Quân An giật mình, còn phải cởi quần áo nữa à?
Mình không nghe nhầm chứ, dù mình có muốn ăn An Tiểu Yêu thì cũng không muốn ăn trong tình huống này đâu. Mà nhỡ anh mình về thấy cảnh mình và An Tiểu Yêu nằm trên giường không mảnh vải che thân thì nhất định anh ấy sẽ tự tay giết mình cho xem. Long Quân An không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo nữa, nhìn An Tiểu Yêu bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp.
"Có thể không cởi được không?"
"Nói nhiều quá, muốn có tiền mà không chịu cởi hả, đi chết đi! Hay thôi, để tôi cởi cho ———"
An Tiểu Yêu bộc lộ tính háo sắc của mình, trong mắt còn hiện lên tia gian nanh của sói xám, cô bò lên giường. Tay túm được cổ áo sơmi của Long Quân An, dùng sức giật một phát, chỉ nghe thấy tiếng 'xoạt', áo sơmi đã bị rách một mảng làm lộ ra bộ ngực săn chắc của Long Quân An, An Tiểu Yêu lấy tay vuốt ve lên chỗ lộ ra đó, miệng còn tấm tắc khen. "Oa, thật săn chắc, cho tôi sờ sờ ———"
" ———"
Trời ơi, sao mình lại có cảm giác giống như bị sàm sỡ vậy? Long Quân An muốn lùi về phía sau nhưng không cẩn thận vịn vào làn da mềm mại của An Tiểu Yêu làm cho cô ngã nhào lên người Long Quân An, An Tiểu Yêu không chút e dè đặt nụ hôn lên môi Long Quân An, còn ra sức mút nữa.
Long Quân An cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu này lại, nếu lúc này An Tiểu Yêu không say rượu thì Long Quân An sẽ không phải chịu đựng cảm giác muốn ăn Tiểu Yêu. Khẽ đẩy An Tiểu Yêu ra, cố gắng duy trì giọng nói bình thường.
"Tiểu Yêu, chị có chắc không? Em rất thích chị nhưng em muốn chắc rằng chị thực sự muốn ở cùng em. Chị yên tâm, em nhất định sẽ thật dịu dàng, sẽ không làm đau chị."
Long Quân An hạ quyết tâm, dù sao cũng đã trưởng thành hết rồi, muốn ở bên An Tiểu Yêu là chuyện bình thường. Dù Long Viêm Dạ có thích An Tiểu Yêu thì sẽ cùng cạnh tranh công bằng, Long Quân An khép đôi mắt lại, chờ An Tiểu Yêu chủ động triền miên cùng mình.
Nhưng Long Quân An chờ cả buổi mà không thấy động tĩnh gì nên tò mò hé đôi mắt ra xem thì không khỏi giật mình kinh ngạc, lúc này An Tiểu Yêu đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào rồi, khéo miệng còn có chút nước miếng nữa. An Tiểu Yêu vứt lại Long Quân An đang bốc hoả trong người mà ngủ ngon lành, mặt Long Quân An đen lại, trong lòng thầm trách An Tiểu Yêu sao lại không có trách nhiệm mà bỏ mặc mình vậy chứ ———
CHƯƠNG 46: TRỞ VỀ KHÔNG ĐÚNG LÚC
Cứ thế Long Quân An bị An Tiểu Yêu ném qua một bên, cố gắng loại bỏ đi cảm giác lo lắng, Long Quân An chống tay lên nhìn An Tiểu Yêu đang ngủ say. Với góc độ này nhìn An Tiểu Yêu có cảm giác hơi mờ ám, nhớ lại ước mơ của An Tiểu Yêu là bao trai, khoé miệng Long Quân An khẽ cong lên. Không ngờ cô ấy có thể nghĩ đến chuyện này. An Tiểu Yêu thật đáng yêu nha, nếu anh trai mình không ý kiến gì thì mình sẽ không từ chối mà chấp nhận An Tiểu Yêu. Nhưng sau lần cãi nhau này không biết anh ấy tính toán điều gì, Long Quân An không tài nào đoán ra được, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt An Tiểu Yêu rồi ôm cô vào lòng, trong lòng Long Quân An tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ che chở cho người trong lòng mình.
"Tiểu Yêu, anh sẽ đối tốt với em. Cho dù em muốn nuôi tám anh chàng thì cũng có thể được ———"
Long Quân An khẽ nỉ non bên tai An Tiểu Yêu, ôm cô chặt hơn nhưng anh chưa kịp tận hửng cảm giác này thì phát hiện có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Long Viêm Dạ.
"Tiểu Yêu, em có trong đó không? Ra mở cửa cho anh."
Long Quân An bật dậy, trong lòng thắc mắc không biết anh trai mình về lúc nào, sao lại không nghe thấy tiếng động gì? Long Quân An vội vàng vơ lấy đống đồ, xách giày rồi tìm xem chỗ nào trong phòng mình có thể trốn không, bất chợt trong đầu hiện lên một chỗ, Long Quân An không nghĩ ngợi thêm chui luôn xuống gầm giường của An Tiểu Yêu, nghĩ một lát lại chui ra lấy một ly rượu trên bàn rồi lại chui vào. Long Viêm Dạ đứng chờ mãi mà không thấy Tiểu Yêu ra mở cho mình, suy nghĩ một chút liền lấy chìa khoá dự bị ra để mở cửa. Vừa mở cửa, mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Long Viêm Dạ nhìn vào phòng trên bàn trà có một chai rượu và một ly còn một chút rượu trong đó, còn An Tiểu Yêu thì đang ngủ ngon lành trên giường.
Long Viêm Dạ hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu, cô nhóc này thật là, chẳng lẽ không biết phụ nữ mang thai không nên uống rượu sao? Long Viêm Dạ cầm chai rượu lên nhìn, cảm thấy nó rất quen. Rất giống chai mấy năm trước mình đã phải tốn một khoản không nhỏ để mua, Long Viêm Dạ nhìn chữ ký trên nhãn hiệu của chai rồi suy nghĩ, chữ ký rồng bay phượng múa này không phải do mình ký lên sao, nhưng hình như hồi ấy mình chỉ mua có một chai mà đã cất kỹ rồi, sao An Tiểu Yêu có thể tìm thấy nhỉ? Long Viêm Dạ khẽ cau mày ngồi xuống giường, nhìn An Tiểu Yêu.
Long Quân An chui dưới giường nghe thấy tiếng động trên giường, tay nắm chặt ly rượu, cảm thấy buồn bực trong lòng. Mình đang làm gì vậy? Sao phải trốn chứ, An Tiểu Yêu cũng đâu phải là người của Long Viêm Dạ chứ, cho dù có bị bắt gặp mình với An Tiểu Yêu trên giường thì cũng đâu có gì sai, dù sao An Tiểu Yêu đã chọn mình thì sao mình phải chui dưới gầm giường mà trốn chứ? Long Quân An cảm thấy mình thật ngốc nhưng dù nghĩ thế cũng không chui ra.
Long Viêm Dạ ngồi bên giường thấy chăn gối có chút loạn xạ, trên gối còn có hai vết lõm, lúc này mặt Long Viêm Dạ trở nên rất khó coi. Long Viêm Dạ nhặt một sợi tóc dài lên, sau đó nhìn mái tóc ngắn cũn của An Tiểu Yêu thì đã hiểu bảy tám phần rồi, vén chăn lên thấy An Tiểu Yêu vẫn mặc quần áo chỉnh tề thì Long Viêm Dạ mới khẽ trách.
"Long Quân An, nhất định cậu phải chết ———"
Long Quân An ở dưới gầm giường liền cảm thấy lạnh dọc sống lưng, thầm than, tiêu rồi, chắc chắn mình bị cuốn vào vòng tranh giành này rồi. Long Quân An khóc không ra nước mắt, chỉ mong Long Viêm Dạ nhanh chóng ra ngoài vì tay chân anh đã bắt đầu tê rồi, cảm giác rất khó chịu.
CHƯƠNG 47: CẬU LÀM CÁI GÌ?
Long Quân An chui trong gầm giường, chờ mãi mới nghe thấy tiếng bước chân của Long Viêm Dạ sau đó là tiếng đóng cửa, lúc này phải cố gắng lắm Long Quân An mới bò ra ngoài được, xoa bóp tay chân đang bị tê rồi nhìn An Tiểu Yêu đang nằm trên giường. An Tiểu Yêu ơi là An Tiểu Yêu, lần này em hại chết anh rồi, có khi anh trai anh nghĩ rằng anh chiếm tiện nghi của em cũng nên. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch, Long Quân An khẽ lắc đầu thầm than, dù sao cũng không thể trốn mãi trong này được, tốt nhất là đi ra ngoài. Long Quân An bèn rón rén nhón chân đi ra, mở cửa thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ vừa thò mặt ra đã nhìn thấy Long Viêm Dạ đang đứng chờ ngoài cửa. Long Viêm Dạ cười khẩy, tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn chằn chằm vào mặt Long Quân An. "Cuối cùng cậu cũng chịu ra, anh còn tưởng cậu sẽ chui dưới gầm giường cả đời chứ."
"Ha ha, sao anh biết? Em tìm đồ, tìm đồ thôi ———"
Long Quân An cười khan, khí thế của anh trai mình thật kinh khủng nha, Long Viêm Dạ đẩy Long Quân An quay lại vào phòng rồi đóng cửa lại, còn mình thì ngồi xuống ghế chờ Long Quân An giải thích. Long Quân An biết không thể trốn tránh được nên đành phải ngồi xuống đối mặt với Long Viêm Dạ.
"À, chai rượu kia là do em lấy nên em sẽ mua đền anh chai khác nha."
"Anh không có giận chuyện đó, nhưng em đã làm gì Tiểu Yêu hả?"
"Không có làm gì hết, em thề em chưa có làm cái gì cả, có trời đất chứng giám nha."
Long Quân An vội vàng thề nhưng bị Long Viêm Dạ chỉ ngay ra sơ hở.
"Em không làm gì? ! Vậy tại sao quần áo lại thành ra như vậy hả? Còn nữa, không phải em nằm trên giường Tiểu Yêu ư, vậy mà dám nói không làm gì."
Long Viêm Dạ chỉ ra những chứng cứ buộc tội Long Quân An, nhưng đúng lúc hai anh em đang nói chuyện thì An Tiểu Yêu tỉnh lại. Trời ạ, muốn ngủ một giấc cũng không được yên, thật là xui xẻo mà, kêu ca xong thì An Tiểu Yêu chú ý đến cuộc nói chuyện của Long Viêm Dạ với Long Quân An, hình như họ đang nói đến mình thì phải? Hình như Long Viêm Dạ đang hỏi Long Quân An đã làm gì mình nên An Tiểu Yêu vội mở mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng mình. Long Viêm Dạ nhanh mắt đã phát hiện ra An Tiểu Yêu đang ngồi dậy, còn Long Quân An quay lưng về phía giường thì vẫn nói liên hồi không dứt, hình ảnh Long Quân An trong mắt An Tiểu Yêu là: tóc tai thì rối tung, áo thì bị xé rách không thể che thân, tay thì xách giầy. An Tiểu Yêu nhìn bộ dạng thảm hại của Long Quân An rồi lại nghĩ đến những lời nói của bọn họ vừa rồi thì trong lòng suy nghĩ, dù mình có hơi để ý tới anh ta nhưng cũng không nên sử dụng cách hèn hạ để chiếm tiện nghi của mình chứ, An Tiểu Yêu cảm thấy tức giận nên lấy gối đập liên tục vào người Long Quân An.
"Đồ lưu manh, dám sàm sỡ tôi hả, cậu muốn chết hả. Chẳng trách tự nhiên cậu lại tốt bụng mời rượu tôi, tôi đánh chết cậu ———"
Đầu Long Quân An liên tiếp bị gối đập xuống, Long Quân An đáng thương không nghĩ mình lại bị đánh, lại còn bị nghi oan là sàm sỡ chị dâu mà đáng lý ra anh mới là người bị hại mà. Long Quân An ôm đầu không biết phải giải thích thế nào thì Long Viêm Dạ tiến lại ôm An Tiểu Yêu.
"Đừng đánh nữa, em đang mang thai phải cẩn thận không ảnh hưởng đến con."
Lúc này thì Long Quân An mới phát hiện ra là Long Viêm Dạ cố ý, anh ấy đẩy mình vào phòng để An Tiểu Yêu nghe thấy cuộc nói chuyện kia cùng lúc nhìn thấy bộ dạng này của mình làm cho cô ấy hiểu nhầm. Long Quân An không biết lấy dũng khí từ đâu, điên cuồng hét lớn.
"Là em làm thì em sẽ chịu trách nhiệm ———"
Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, An Tiểu Yêu đang cầm gối và Long Viêm Dạ đang ôm An Tiểu Yêu đều nhìn Long Quân An. Không nghe nhầm chứ? Anh ta nói anh ta chịu trách nhiệm sao ————
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian